Nguồn: http://veque.com.free.fr/

Bây giờ thì tờ stencil cuối cùng đang được mắc vào máy.  Đã đến lúc đón nhận những lời bình phẩm, phê phán của bạn bè. Một đôi câu an ủi, may ra.  Chắc chắn, tờ báo không làm ưng ý mọi người, kể cả những nhân vật chủ trương.  Bao lỗi lầm kỹ thuật không thể tránh, bao khuyết điểm về nội dung, rất nhiều…  Nhưng có lẽ, vấn đề chính ở đây không phải là những âm vang, cũng không phải là một cuộc kiểm thảo hay so sánh với các tờ báo khác cùng loại, dĩ nhiên nó có thể là một giai phẩm tệ nhất trong muôn ngàn, một tờ báo bết bát nhất trong vùng báo xuân hiện tại.  Điều đó không quan hệ, tôi muốn nói đến ở đây sự hiện diện của tờ báo, cũng như thiện chí của tất cả các bạn nói chung và một số ‘công dân’ nói riêng.Phương tiện eo hẹp, tài chánh không có.  Buổi trưa nắng đỏ lửa, chạy ngược chạy xuôi để làm “ronéofax”, mượn một cây bút stencil.  Sáng chủ nhật, cặm cụi đánh máy những hàng chữ của bạn bè trên trang giấy.  Căn phòng bề bộn sách vở, trong đó bài sử chưa học, bài luận triết chưa làm, bài toán chưa xem…  Mai thi, tối nay ngồi học bài, sáng dậy thấy hai ba ông thầy, câu hỏi chi chít trên bảng đen, viết đại dăm ba câu lên giấy đem nộp cho giáo sư, không bị zéro đã là quý.  Học hành lơ mơ như chưa bao giờ…  Vô lớp nghe một số bạn bè nói chuyện “Quỳnh Dao”, nhận thêm một vài lời chỉ trích!  Ngày ngày, “sâu bọ” vác giấy đi hỏi thăm sức khỏe từng người, lại ngôn từ động lòng, lời văn nhức nhối.  Đôi lần buồn và chán nản muốn bỏ dở công việc.  Cuối cùng tờ báo cũng hình thành, dù chỉ thoáng qua rồi mất.  Qua Tết, chắc còn lại chúc dư hương quên lãng cũng dần vào, may ra sau này còn tìm đọc.  Người chủ trương cũng vậy, chỉ xin một vài cảm thông cho những sơ sót.


PDF Toàn bộ Xuân Petrus Trương Vĩnh Ký Lớp 12B2 năm 1973

Đây là thiệp xuân của lớp 12B2 thực hiện do Lê Quý Bình làm design. Tấm thiệp không ai còn nhớ bỗng dưng như hiện về, như còn ngửi được mùi giấy mới. Nhờ bạn Trần Công Thành lục được và gửi cho anh em. Cám ơn Thành.