THU và TÌNH

Nguyễn Ngọc René

Thu va Tinh 01

Gió lại khơi nguồn nỗi nhớ thương
Trời Âu mãi miết những đêm trường
Mòn chân lữ khách còn âm hưởng
Thỏa mộng gian trần dẫu gánh sương…

*

Dòng thơ cố thảo mộng vơi sầu
Lặng lẽ bao chiều ngắm giọt ngâu
Mặc tưởng trầm tư chờ vận bấu
Từ ngôn quả ít thật thêm rầu.

*

Viễn xứ ngồi mơ chuyện đất trời
Thu về ngắm mãi lá vàng rơi
Cho lòng thẳm đậm sầu bay tới
Cành khô đứng chịu gió tơi bời.

*

Cảm xúc thu này lại vẩn vơ
Paris phố cổ quyện mây mờ
Dòng Seine lẳng lặng hoài nhung nhớ
Một chuyến sang đò trọn bến mơ…

*

Nàng thơ đã đến tự phương trời
Hạnh phúc đong đầy dạo thảnh thơi
Giữ chặc vòng tay dìu mộng với
Niềm yêu gói lại ngát hương đời…

*

Thu sang lá đổ chạnh tâm hồn
Nhớ mãi tay ghì hưởng nụ hôn
Dẫu có càn khôn làm hỗn độn
Tình ta thắc chặt mãi sinh tồn…

*

Phủ lịm mây về lá chợt lay
Vàng hanh gió cuộn cuốn đêm ngày
Mùa thu hẹn đến nào lo chạy
Sũng ướt đi rồi lá phải bay…

*

Vào thu luống tuổi cũng mơ màng
Buổi tối hay chiều dạ ngổn ngang
Khắc khoải gầy hao cùng những tháng
Niềm thương thổn thức bởi yêu nàng…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 27/09/2017