Phải sống nhé anh!

Đinh Tấn Sơn (PK 66-73)

Ái Vân nhìn lên bầu trời cao ảm đạm. Ánh nắng từ từ phai nhạt, ưu ái nhường cho những cụm mây đen từ xa kéo lại. Mây hối hả che phủ cả bầu trời, và gió gầm thét từng cơn bắt đầu thổi mạnh. Nàng nhìn cuối tận chân trời xa, biết rằng một chút nữa đây, giông tố nổi lên và cơn mưa sẽ trút xuống xối xả. Mưa đầu mùa lúc nào cũng mạnh và dai dẳng. Ái Vân gục đầu xuống, ủ rũ, thở dài lo cho những ngày tương lai sắp tới.

Ái Vân đậu lẻ loi trên nhánh cây khô trơ trọi hướng về mặt đường. Cành cây đưa thân trần ủ rũ, chịu đựng những giông tố bất ngờ, những cơn mưa tầm tã và tệ hại hơn nữa, những cơn lốc phũ phàng. Cây uốn mình theo chiều gió đong đưa lên xuống như muốn bảo: “Gió ơi! hãy ngừng đi”, vì sự chịu đựng tan thương đã khiến cây khá mỏi mệt. Gió vẫn thổi mạnh, hình như không màng đến nỗi đớn đau của các bạn vây quanh, mà có vẻ thích thú với quyền uy tối thượng của mình. Chúng từng cơn kéo đến, có vẻ tự kiêu, cùng với tiếng gầm thét man dại, gây khiếp đảm cho mọi vật. Các chiếc lá vàng úa từ mấy tuần nay, mất đi sức sống, giờ đây cũng phải giã từ thân cây rơi rụng che phủ cả gốc và hai bên lề đường. Chúng giã biệt cuộc sống xanh tươi trở về vàng úa cùng cát bụi, mà gió cũng chẳng để yên, tung lên rồi hất xuống, đưa thẳng ra mặt đường để xe nghiền nát, chà đạp không một chút xót thương.

Khí hậu khắt nghiệt vô tình, nhưng sinh vật lại miên man hữu tình.

Ái Vân đưa mắt xuống con đường trước mặt. Xe cộ cũng vội vã chạy lẹ để mau kịp về nhà trước khi trời đổ mưa. Nhớ lại cũng vào những tháng ngày này một năm trước đây, Ái Vân bay theo gia đình, các bạn quen thân, và cả đoàn tìm về miền đất hứa, vùng phía nam ấm áp. Chuyến đi đó là một biến cố khó quên, hay nói một cách khác, một thảm kịch khiến Ái Vân nhiều lúc vẫn còn ấm ức và khóc thầm. Chim đầu đàn là hai bậc thân sinh của nàng có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn, sức bay dẻo dai, biết rõ phương hướng cùng những quyết định sáng suốt, nghĩ ngơi dọc đường, thực phẩm dự trữ, hầu đưa cả đoàn an toàn về miền đất ấm. Tạo hình chữ V bay theo sau và để dành sức cho chuyến đi khá dài, Ái Vân thỉnh thoảng bay mạnh về phía trước để được tận hưởng hạnh phúc, lớn tiếng hát ca, tạo niềm hãnh diện cùng lòng tin đối với bậc sinh thành. Nhiều lúc vô tư, nàng bay chậm tụt lại phía sau và cảm thấy đuối sức nhưng rồi cũng nhanh chóng đuổi kịp theo đoàn để cùng hưởng sức mạnh của tập thể.

Ái Vân học được một điều rất bổ ích nhân chuyến đi, và đó là bay từng đoàn sát cánh hình chữ V, hỗ trợ, tin tưởng và nâng đỡ lẫn nhau. Nàng cảm thấy thoải mái và ít dùng sức, vì chim bạn trước đã vỗ đôi cánh tạo ra một lực đẩy cho người bạn bay sau. Nàng cảm thấy tiết kiệm được ba phần tư sức lực khi bay theo. Và thêm vào đó, chim đầu đàng, vị lãnh đạo hết sức quang trọng khi cảm thấy mệt mỏi đuối sức phải tự ý chuyển sang vị trí bên cạnh để một thành viên khác dẫn đầu và cứ như thế thay phiên với nhau. Các chim bay tận phía sau có trách nhiệm thỉnh thoảng cất tiếng kêu vang dội như thể báo hiệu cho tất cả bình an và cổ động để giữ cùng nhịp độ. Đây là lối động viên rất thiết thực cho những chim lãnh đạo, đứng mũi chịu sào, với lời cổ võ nồng nhiệt của các bạn đồng hành. Những yếu tố này không thể bao giờ thiếu trong chuyến bay về phương trời nam ấm áp.

Bay kế bên Ái Vân, là anh bạn mới quen với thật nhiều cảm tình. Phan Dũng, tên chú chim vừa gia nhập đoàn thể mới, đã chứng tỏ khả năng mạnh mẽ, chỉ huy và tình tương thân tương trợ. Đàn chim của anh ở tận miền biên giới phía bắc, vài ngày trước đã bắt đầu chuyến bay xuyên nam như đã ấn định. Một bác chim lớn tuổi trong đàn không may bị thương nơi chân nên không theo kịp. Phan Dũng, cùng một chim bạn đã tình nguyện ở lại hầu khuyến khích và dìu dắt bạn vong niên không được may mắn. Vài ngày sau, cơn bịnh trở nặng, chim đã ra đi trong an nghỉ cùng niềm thương đau của Dũng. Anh và chim bạn lạc lõng, bơ vơ và chỉ biết chờ đợi sẽ có đàn chim sau để gia nhập. Ái Vân và các bạn nàng đã đem niềm hy vọng cho Dũng và chim bạn được theo cùng một chuyến bay.             

Trong ngày đầu tiên, Ái Vân đã đến làm quen, an ủi và tạo niềm tin với Dũng hầu vơi đi nỗi buồn của anh chim lạc đàn. Phan Dũng là anh chim thật thà, tính tình trung hậu. Chỉ trong vài ngày, anh đã tạo niềm tin yêu và tình thương của cả bọn, nhất là Ái Vân. Với riêng nàng, anh đối xử bằng cả một tấm lòng chân thật, cử chỉ nhẹ nhàng tế nhị, nhường nhịn từng miếng ăn khi kiếm được. Những vật gì làm cho nàng thích thì anh rán tìm cho bằng được không phải để lấy le nịnh đầm, nhưng chủ yếu chỉ làm cô bạn mình được ấm cúng, thoải mái và lúc nào cũng cười, vui, hát líu lo. Còn đối với các bạn đồng đàn, anh lúc nào cũng tử tế, chia sẻ những gì mình biết hay thu hoạch, không lấy làm của riêng, ân cần đối xử bằng cử chỉ thân quen và chan chứa tình đồng loại. Đối với một anh bạn như vậy, nàng cảm thấy lúc nào cũng muốn gần gũi và thương yêu chân tình. Nàng hình như đã biết e thẹn, không còn hát líu lo, táy máy hay đùa nghịch trước anh bạn hiền lành mới quen. Nàng bắt đầu suy tư, thích làm dáng và trau chuốt bộ lông mướt rượt của mình. Nàng bay sát bên anh với tình ý nồng nàn, rạt rào niềm thương yêu. Nàng nghĩ chàng là một chim bạn đồng hành lý tưởng, đầy lòng thủy chung, biết gầy dựng cho tương lai mai sau của mình. Đây có phải là tình yêu lần đầu tiên không nhỉ?

Phan Dũng cũng cảm thấy và nhận được sự săn sóc tràn đầy chứa chan ân tình của Ái Vân. Bên nàng, anh gần như quên hẳn nỗi buồn lạc bầy cùng đám bạn trước đây. Nàng hình như đoán trước được những ý nghĩ thầm kín của Dũng và cởi mở tâm sự cùng chàng.

Nàng muốn bù đắp tình bạn thiếu sót của chú chim lạc đàn và nâng đỡ tinh thần khi chàng cảm thấy cô đơn lạc lõng. Nàng lại có thêm một sắc đẹp thùy mị, dịu dàng và tiếng hát thật thanh tao khi bay kế bên nhau. Nàng cũng lo cho anh từng miếng ăn khi kiếm được, chia sẽ ngọt bùi và chan chứa tâm tình ngây thơ của nàng chim vừa mới lớn. Nàng có một tấm lòng rộng mở thiết tha với chúng bạn và thương yêu kính trọng bậc từ phụ, từ mẫu. Nàng quả thật là người bạn đời vẹn toàn và chắc chắn sẽ đem nhiều phúc hạnh. Dũng cảm thấy tình thương yêu vô vàn và không biết từ bao giờ chàng đã để ý thương thầm cô bạn mới và biết chắc là mình không thể sống xa nàng được. Đây có phải là đáp lại mối tình yêu đầu đời không nhỉ?    

Giờ đây đậu lẻ loi bên lề đường, Ái Vân nhớ lại chuyện quá khứ của một năm qua mà không ngờ thời gian trôi đi quá lẹ. Thế là đã một năm, từ ngày làm bạn đời của Dũng,  Ái Vân càng ngày càng cảm thấy yêu thương anh nhiều hơn. Tính tình thuần hậu, bồng bột với những ý nghĩ và việc làm chính chắn, tâm tư rộng rãi và lo lắng cho tất cả hơn là cho chính mình. Thật là một mẫu bạn đời lý tưởng, biết chăm sóc, chu toàn mọi việc cho nàng và ba đứa con nhỏ.  Dũng lại biết chìu chuộng và kính trọng yêu thương nàng lúc nào cũng như thuở ban đầu. Tình yêu nầy quả thật Ái Vân rất trân trọng và cảm ơn Thượng Đế đã ban phước cho riêng mình.

Nhớ lại một năm trước đây, Ái Vân tưởng chuyến đi êm thắm nhưng kết quả là một thảm kịch tan thương. Quả thật là một biển cố đớn đau mà gần cả năm nay, Ái Vân vẫn cảm thấy như mới ngày nào. Năng tự thương thầm cho số phận không may xảy ra cho bậc sinh thành thân thương của mình, chim mẹ hiền yêu dấu đã vĩnh viễn ra đi và chim cha thất lạc nơi phương trời xa lạ. Ái Vân cảm thấy buồn tủi và mất mát. Nàng đã cố gắng hết sức ở bên, an ủi và duy trì đấng từ mẫu trước khi trút hơi thở cuối cùng, nhưng cũng không níu kéo được. 

Cái chết đến thật bất ngờ, vô tình và không mặc cả với bất kỳ ai.

Nhiều lúc nàng tự hỏi có phải mình là nguyên nhân chính khiến nàng mất đi đấng từ mẫu thánh thiện và chia lìa đấng từ phụ thân thương không nhỉ? Đó có phải là nghiệp mà nàng cùng gia đình phải mang và cùng gánh chịu. Ái Vân nhiều lần tự nhủ với lòng là cha mẹ ơi, có phải cha mẹ vẫn còn sống bên con phải không? sống vui vẻ và ban tình yêu thương ngọt ngào, nhìn con và các cháu lớn khôn? Ôi tình cha, nghĩa mẹ sao mà bao là bất tận!

Cha ơi, con thương cha vô cùng! 

Mẹ ơi, còn nhớ mẹ đứt ruột!

Giá mẹ còn sống nhỉ, con sẽ sà vào lòng mẹ mà khóc hả hê, con sẽ nói là con thương mẹ nhiều lắm, con sẽ hát cho mẹ nghe, con sẽ nhìn thẳng vào mặt mẹ mà nói lời yêu thương thắm thiết. Ái Vân biết chắc là mình chưa có lần nào nói lên tiếng cảm ơn mẹ cha đã ban cho mình cuộc sống. Đã nhiều lần Ái Vân mơ màng và ước ao: “Mẹ ơi! mẹ hãy về bên con và cho dịp con bày tỏ lòng biết ơn sâu xa. Mẹ đã lo cho con từng miếng mồi ngon khi đói. Mẹ đã cho con từng ngụm nước ngọt khi khát.”

“Mẹ! mẹ là dòng suối diệu hiền.

Mẹ! mẹ là bài hát thần tiên.

Là bóng mát trên cao,

Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.

Mẹ! mẹ là lọn mía ngọt ngào.

Mẹ! mẹ là nải chuối buồng cau.

Là nắng ấm nương dâu.

Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.”

Bông Hồng Cài Áo –   PTMỹ

Cha đã ấp ủ con dưới đôi cánh mỏng khi lạnh. Rồi con lớn lên cha đã dìu bước, tập tễnh cho con biết bay, chuyền từ cành cây này sang cành cây khác. Mà con đã làm những gì để trả lại công ơn nuôi nấng, dưỡng dục cho hai đấng sinh thành đây!

Giờ đây xa rồi, Ái Vân vẫn còn tiếc nuối khi chưa nói được tiếng cảm ơn đến bậc sanh thành. Nàng cảm thấy quặn đau khi chưa tỏ tình yêu thương. Nàng sẽ không còn mắc cỡ, nàng sẽ không còn ngượng miệng và sẽ lớn tiếng hét đến cha mẹ lời cảm ơn từ tận trái tim của đứa chim con khờ dại. 

Mẹ và cha, đã dạy nàng tình yêu thương vô điều kiện

Xa lìa gia đình, nàng mới cảm thấy thấm thía cho cuộc sống.

Ái Vân vẫn còn nhớ rõ, nhân một buổi chiều, sau cả ngày mệt mỏi bay theo hình chữ V dưới sự lãnh đạo thay phiên của cha, mẹ cùng với các bậc cô, bác lão thành. Cả đoàn dừng lại trên một cánh đồng vừa mới gặt xong. Những hột lúa mì còn tươi sau mùa gặt vẫn còn rải rác khắp nơi và thật là thực phẩm béo bổ sau một ngày mệt nhọc. Ái Vân vừa líu lo, ríu rít chạy lanh quanh bên mẹ và anh Dũng, tận hưởng hạnh phúc gia đình cùng người thân yêu và cảm thấy bé nhỏ, trẻ lại của thời còn thơ dại. Mẹ và anh hình như thủ thỉ với nhau, lâu lâu cả hai cùng hướng về phía nàng canh chừng để tránh khỏi thất lạc.

Nàng muốn tìm những hạt giống to để khoe tài nên một mình cất cánh bay vội về cánh đồng bên cạnh, nơi đây một số người còn đang làm việc. Nàng mải mê bay lượn, sà thấp, chúi mình vào những sợi lúa to, đưa cánh vuốt ve những hạt ngọc chín mùi còn đậu ở trên cành. Nàng đưa mũi tận hưởng mùi thơm của đồng nội, hòa mình vào màu vàng của hạt giống và ánh nắng chiều phai nhạt. Trong phút giây đắm chìm cùng thiên nhiên thanh bình , nàng quên hẳn thời gian và không gian, quên hẳn tiếng mẹ gọi từ xa, quên hẳn dáng điệu hốt hoảng của anh bạn thân thương, quên hẳn đàn chim sắp sửa cất cánh hầu tiếp tục cuộc hành trình cho một chuyến bay đêm. 

Khi nàng trở lại, hình bóng của các bạn chim không còn nữa, chỉ trơ trọi một cánh đồng mênh mang, bát ngát. Quanh quẩn đâu đây chỉ còn mỗi một mình nàng lẻ loi ở lại. Nàng hình như có nghe tiếng mẹ gọi lại, tiếng anh Dũng văng vẳng đâu đây, trộn lẫn với tiếng hét là của đám thợ cùng tiếng xua đuổi sợ đàn chim tha đi những hạt giống của mùa gặt cuối cùng. Họ không muốn chia xẻ thức ăn béo bổ cho những chim bạn từ phương xa không cùng hình thể và ngôn ngữ.

Ái Vân cất cánh bay thật nhanh về phía trước, cất tiếng kêu cầu cứu đau thương. Nàng ăn năn cho hành động vô ý thức của chính mình, nước mắt ràn rụa, ấm ức, bật tiếng khóc và cảm thấy càng ngày càng cách xa các bạn. Mặc dù nàng đã gắng hết sức nhưng năng lực của một thân chim lẻ loi không thể bì với đoàn thể, của sức mạnh hợp quần bay theo hình chữ V. Hy vọng không gặp lại mẹ trân quý, cha nhân từ và nhất là anh bạn đời mới quen khiến nàng buồn tủi. Nàng cũng đoán biết tất cả những người thân đang lo lắng kêu gọi, hy vọng nàng vẫn bay theo đàn nhưng chỉ không bay bên cạnh mà thôi. Nàng tự nhủ:

Còn sức là còn phấn đấu.

Còn sống là còn hy vọng.

Nàng cũng mong mỏi mẹ và anh Dũng khi không tìm thấy nàng bay cùng bầy, họ sẽ biết nàng đã thất lạc tận phía sau. Có thể họ đã nghe được tiếng gọi của đứa con lạc đàn, của đứa em gái ngỗ nghịch. Nàng ước mơ rồi sẽ gặp lại tất cả, nàng sẽ không màng nghe những lời dạy dỗ của mẹ, cha, cùng các bạn, các bậc chim lão thành, nàng sẽ nói ngàn lời xin lỗi, nàng sẽ đền bù bằng thái độ ngoan ngoãn, không nghịch phá, rồi nàng sẽ có lại hoan lạc, cùng niềm tin và sự sống của đoàn thể, nàng sẽ có lại tình yêu thương của bậc sinh thành và nhất là được sống bên anh chàng với tình yêu nồng nàn muôn thuở. 

Nàng vẫn ước mơ, vẫn mệt mỏi rán sức bay theo trong bóng đêm thầm lặng. Nàng vẫn cất tiếng gọi bầy trong đau thương, trong niềm tuyệt vọng.

Nàng thoáng nghĩ đến cái chết, đến giây phút từ giã cuộc đời, đến niềm cô đơn không được gần những chim bạn thân trong giờ phút cuối. Nàng nghĩ đến hạnh phúc êm đềm, của hương vị thương yêu, của men tình nồng cháy. Nàng mơ ước đến nụ hôn đầu đời, lời yêu thương triều mến, lời ngỏ tình mà nàng không dám mở miệng. Nàng tự trách mình nhút nhát, e thẹn. Nàng đã bỏ qua nhiều cơ hội, đối diện với hạnh phúc của đời mình và gặp được bạn đời lý tưởng, tại sao phải e dè, sợ sệt. Nàng ân hận, dày vò. Nàng nhớ đến anh thật nhiều.

“Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ.
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa.
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ.
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi…

Một mai anh nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô.
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa.
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá.
Gọi tên anh mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau…”

Riêng Một Góc Trời – (NTMiên)

Và nàng cũng đã cầu nguyện. Chỉ trong lúc phấn đấu với sự sống còn, với sự thương tâm, với tương lai mịt mờ, với đau khổ triền miên, cùng với niềm hy vọng mong manh, ai trong chúng ta cũng cầu nguyện và nàng cũng không ngoài lệ.

Nếu còn một cơ hội nhỉ, chỉ duy nhất một cơ hội thôi, nàng sẽ làm lại từ đầu, sẽ thay đổi, sẽ mạnh dạn, sẽ không còn suy nghĩ, sẽ không còn đắn đo. Nàng vẫn ước mơ, vẫn mệt mỏi, rán sức bay theo trong bóng đêm thầm lặng. Nàng vẫn cất tiếng gọi bầy trong đau thương, trong buồn tủi, trong niềm tuyệt vọng khôn cùng.

Cuối cùng, mẹ và anh Dũng không tìm được nàng trong đoàn và biết chắc nàng đã thất lạc và có thể bay chậm lại tận phía sau. Mẹ dùng hết sức cố gắng bay mạnh về phía trước, báo tin buồn cho cha và chờ quyết định. Với cương vị của chim đầu đàn, lo lắng cho sự an toàn của cả tập thể, và không thể vì một quyết định gia đình mà gây rối loạn cho cả đoàn, cha không thể nào dừng hay bay chậm lại. Cha chỉ định mẹ và anh Dũng bay trở lại, cố gắng tìm ra được đứa con thân thương, để an ủi, hướng dẫn và tất cả sẽ gặp lại tại cánh đồng ngày hôm sau. Chuyến đi hãy còn quá xa xôi mới đến được miền đất hứa.

Mẹ và anh Dũng đã bay trở lại và kêu gọi tên nàng không ngừng. Tới khi tìm được, nàng đã không còn nhận ra tiếng của mẹ nữa. Dáng mẹ hớt hải lo lắng, lông rối bời rơi rụng, mắt ướt vì mừng vui cuối cùng cũng tìm được đứa con thân yêu thất lạc. Mẹ đã đuối sức và trông vẻ già nua sợ hãi. Nàng vội sà vào lòng mẹ mà khóc, chỉ biết khóc và khóc mãi không thôi. Nàng cũng hướng mặt về anh Dũng, kê thật sát vào anh và chủ động hôn anh một cách nồng nàn, thắm thiết. Tất cả đều lặng im, chỉ còn nghe được tiếng thở, tiếng đập của cõi lòng, của hai con tim nồng ấm.

Nàng đã chấp nhận tình anh không một chút e thẹn, ngượng ngùng. Lời cầu nguyện của nàng cũng thấu tận trời xanh và Thượng Đế đã đáp ứng. Không có nỗi vui mừng nào có thể sánh bằng. Gặp lại mẹ, gặp lại anh rồi sẽ gặp lại được cha vào ngày hôm sau. Nàng cũng đã tận hưởng nụ hôn dịu ngọt đầu tiên với bạn đời mình trong tư thế chủ động đáng yêu, nàng đã thực hành những lời hứa, những lời cầu nguyện mà chỉ có đấng tối cao cảm thấu tình thương của nàng và chân thành đáp ứng. Ôi đời sống quá vô cùng tuyệt vời, và dịu dàng tình thương yêu che chở.

Mẹ đã không còn đủ sức để tiếp tục bay nữa. Thể chất trong lúc gắng sức quá độ khi dẫn đầu và nổ lực kêu gọi tìm kiếm đứa con thân yêu bị thất lạc đã làm tinh thần mẹ suy sụp. Mẹ bị bịnh và mê mang im lặng suốt đêm trường. Nàng và anh dìu mẹ vào nghĩ trong bụi cây rậm hầu tránh cơn gió lạnh về đêm và khỏi làm mồi cho những thú vật đi ăn sương khác.

Ái Vân buồn lắm. Mặc dù gặp được mẹ và anh Dũng, nhưng giây phút sum họp không làm cho nàng vui tươi, thoải mái. Nàng đậu kế bên mẹ đưa đôi cánh vuốt ve thân người, dùng miệng để chải chuốt những sợi lông cong khô. Nàng thủ thỉ bên tai mẹ những lời nói yêu thương mà trước đây nàng chưa có dịp tỏ bày. Ánh mắt nàng ràn rụa vì nỗi ăn năn cùng với hành động vô ý thức đã khiến mẹ bịnh và tình thần suy sụp.

Mấy ngày tiếp theo sau, Mẹ vẫn không thuyên giảm và có vẻ bịnh nặng thêm. Nàng và anh Dũng thay phiên chăm sóc và coi chừng. Ái Vân rán đi tìm những hạt lúa ngon về dâng mẹ và nước ngọt mát tươi ngay dòng suối bên cạnh và cầu mong mẹ chóng bình phục. Thân thể mẹ giờ đây xanh xao ốm yếu. Mẹ không còn cất tiếng được nữa. Nàng linh cảm mẹ sắp vĩnh viễn rời khỏi nàng. Niềm vui gặp mẹ, gặp anh chưa trọn vẹn, này lại sắp chia lìa. Chỉ có nghĩ tới thôi mà nàng đã bàng hoàng, sợ hãi. Nàng tự trách mình khiến thân mẹ phải chịu khổ đau dày vò và chim cha giờ đây đã thất lạc phương xa.

Rồi cuối cùng mẹ cũng từ biệt nàng và ra đi vĩnh viễn. Mẹ chết thật an bình và thanh thản. Nàng đã cuộn mẹ dưới đôi cánh mỏng, vuốt ve thân xác giá lạnh và cố truyền hơi để sưởi ấm tấm lòng mẹ thương con vô bờ bến. Mẹ đã có một đời sống thật đẹp, đầy yêu thương và lo chu tròn bổn phận, và đến giờ nhắm mắt cuối cùng, hình ảnh mẹ nằm cũng thật đẹp, tao nhã, thánh thiện và ánh sáng vây phủ chung quanh như đến rước đi một thiên thần đang ngủ.

Mẹ cũng đã vững tâm yên lòng ra đi vì biết đứa bé gái giờ đây cũng đã lớn khôn và sắp sửa bước vào con đường của hạnh phúc lứa đôi. Con có một người bạn đời lý tưởng, biết chìu chuộng thương yêu với tất cả một tấm lòng chung thủy. Mẹ đã từ giã nàng trong niềm an lạc, không bận bịu vấn vương. Mẹ cũng hướng về anh Dũng như để nói lời từ giã và nhắn nhủ Dũng sẽ luôn yêu thương và mang lại niềm vui cùng hạnh phúc cho nàng.

Vài ngày sau, Ái Vân và Dũng đã nhập vào một đoàn chim khác cũng bay về phía nam ấm áp. Họ chấp nhận đôi tình nhân như những thành viên mới, sẵn sàng chia xẻ và đùm bọc, hướng dẫn như trong cùng phần tử của gia tộc. Mẹ cũng đã căn dặn nàng rán tìm gặp mặt cha để nói lên lời từ giã. Mẹ cảm thấy tiếc nuối đã không làm tròn bổn phận của người bạn đời cùng lời hứa hẹn thủa ban sơ. Nói với cha là mẹ lúc nào cũng thương yêu và kính phục cha nhiều lắm. Cha đã cho mẹ một cuộc đời thật tươi đẹp, một gia đình ấm cúng hạnh phúc, và một đứa con ngoan xinh đẹp, mỹ miều, phúc hậu.

Nàng không bao giờ gặp lại được cha sau lần đó và những lời căn dặn của mẹ trước khi buông xuôi cũng không bao giờ được nhắn lại. Cha chắc giờ đây cũng đã âu sầu buồn tủi và nhớ thương đến mái ấm gia đình mà chỉ trong phút chốc đã không còn nữa. Cha chắc cũng đã tự hỏi nhiều lần là mình đã làm những gì mà sao phải gánh chịu tan thương. Cha chỉ biết cầu nguyện cho gia đình được bình an và mong sao sẽ được đoàn tụ. 

Bạn đời không biết đã lạc từ phương nào? 

Có tìm gặp đứa con thất lạc ở tận sau chăng? 

Tại sao lại không tới cánh đồng hẹn vào ngày hôm sau?

Tất cả có bình an không nhỉ?

Rồi mùa đông qua mau nơi xứ lạ miền nam. Nàng cũng bắt đầu quen dần với các bạn chim mới, kiếm ăn và hoạt động chung với đoàn thể. May nhờ có anh Dũng lúc nào cũng quấn quít, an ủi bên cạnh khiến nàng quên đi nỗi buồn mất đi người thân. Mẹ về nơi chốn vĩnh hằng còn cha không biết thất lạc ở phương nào. Nàng cố ra sức tìm những nơi đi qua, hỏi thăm những bạn chim cùng đàn, nhưng vẫn biệt tăm. Nàng cầu nguyện cha vẫn còn sống nơi nao, hy vọng cha sẽ quên đi nỗi buồn vô gia đình và tiếp tục lãnh đạo của chim đầu đàn. Hạnh phúc gia đình nhiều lúc cũng phải hy sinh cho quyền lợi chính đáng của tập thể. Nàng biết cha rất can đảm, cứng rắn và lúc nào cũng phấn đấu, nâng cao tinh thần và trách nhiệm.

Mùa xuân tới đem niềm vui và hy vọng cho mỗi chúng sinh. Ái Vân và Phan Dũng một lần nữa theo các bạn bay ngược về phương bắc, trở về mái nhà xưa. Từ khi trở về, với mùa xuân qua mau rồi mùa hè nóng nực, nàng lục lọi khắp mọi nơi, những lùm cây, bụi cỏ, từng cánh đồng quen thuộc dấu chân xưa nhưng nào có thấy cha đâu. Nàng vẫn để ý đến tìm cha khắp chốn để báo tin buồn cùng những lời nhắn nhủ của mẹ nhưng hy vọng tìm được quả là quá mong manh. Nàng thầm nhủ:

 “Cha ơi! mong cha thấu hiểu và thương hại cho đứa con ngổ nghịch này. Con đã cố hết sức, nhưng chắc suốt đời nầy sẽ không thấy lại cha đâu. Số phận của đứa con mồ côi, con phải chấp nhận và con phải phấn đấu như cha đã từng dạy con. Con giờ đây đã có gia đình riêng, có anh Dũng thương nom bên cạnh và lại sắp có mấy đứa con nữa. Con sắp làm mẹ và con rán làm chim mẹ thật tốt, như tình của cha mẹ đối với con vậy. Mong cha nếu còn sống hay tự bảo trọng, sống hạnh phúc, sống thật đẹp, sống vui vẻ, sống tự tại, rồi nếu có ngày gặp lại mẹ thì cũng gặp trong an bình, trong thanh thản, không đớn đau, không ê chề, không tiếc nuối, nhe cha!.”

Ái Vân trở lại với hiện thực. Nàng bây giờ đã là mẹ của 3 đứa con kháu khỉnh, hai chú chim trống Phan Lực, Phan Trí cùng với cô mái út Mai. Mấy bé chim non thật xinh đẹp và ngoan hiền giống như nàng khi còn nhỏ. Chúng ăn mạnh lắm.Thực phẩm nàng và Dũng kiếm được không đủ nuôi chúng qua ngày, nhất là út Mai, nàng thật là láu ăn.

Nàng và Dũng phải ở nhờ tại kho chứa đồ của một nông trại tận cuối làng và khu chăn nuôi không được chăm sóc, bị bỏ hoang gần năm nay. Lúc trước chỗ này được dựng lên bởi hai vợ chồng lớn tuổi và các con hình như cũng ra ở riêng nơi các thành phố xa, ít có dịp về thăm cha mẹ. Bà chủ không may qua đời sau chứng bịnh nan y, để lại ông đơn côi, hẩm hiu trông thật tội nghiệp. Ông chỉ biết sống ra rứt ngày qua ngày và không còn vương vấn với cuộc đời, không thiết tha với những chuỗi ngày còn lại. Kho chứa đồ ông cũng không bước chân vào nên nàng và các con cũng được tạm yên.

Ái Vân quay lại nhìn con đường dài lê thê trước mặt. Nàng không có gì để ăn. Nàng cảm thấy đói. Những miếng mồi ngon, Dũng và nàng đã nhịn dành cho con trong mấy ngày qua. Nàng không muốn các con đau khổ, thiếu thốn. Chúng nào có tội gì đâu, chỉ qua là số phận nhỏ nhoi của những chúng sinh do thiên định, không được quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống ấm no, đầy đủ. Mấy ngày nay, nàng và Dũng đã phấn đấu tìm mồi mớm cho con còn nhỏ dại. Chúng ra đời là kết quả của tình yêu thương vợ chồng nàng. Chúng là sức sống, là hy vọng, và là niềm vui của đời nàng.

Và chúng đang đói, cất tiếng kêu vang dội.

Và chúng cũng đang há miệng, mong mỏi, khắc khoải, đợi chờ.

Chúng chỉ biết nằm im trong tổ, mong nàng về từng phút giây.

Ái Vân nhìn các xe chạy qua vội vàng. Xe chở các em bé tan trường về và có ba mẹ chúng đến rước. Một miếng bánh được quăng vội qua cửa xe rơi xuống mặt đường. Ái Vân cẩn thận chờ xe vừa lướt qua liền bay sà xuống. Nàng nghĩ đến các con có một bữa ăn tối ngon miệng và những mảnh vụn còn thừa lại, nàng và anh Dũng sẽ chia với nhau. Nàng đã không có gì để ăn trong mấy ngày qua, rán nhường lại phần ít ỏi của mình cho các con.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no.”

Nghĩ đến miệng liếng thoắng, cất tiếng kêu inh ỏi của cô út Mai khi đói, nàng cảm thấy đau lòng nhưng cũng một chút thầm vui với tính tình láo ăn của cô. Nàng nhặt vội miếng bánh và gom hết sức vội vã cất cánh bay đi tránh chiếc xe đang nhấn ga phóng tới.

Nhưng nào ai biết được chữ ngờ nhỉ?

Cánh phải nàng va nhẹ vào thành xe, chỉ va chạm một chút nhỏ ở đầu cánh nhưng cũng đủ làm nàng mất thăng bằng, chúi nhủi xuống ngay giữa mặt đường. Nàng thấy ê ẩm cả bờ vai, cánh lệt xuống như muốn lìa khỏi thân và không còn cảm giác. Nàng cố gắng lếch tấm thân ra khỏi lề đường, bám chặt hai chân xuống và lê từng bước, từng bước một nhưng không còn đủ sức. 

Nàng ngoảnh mặt nhìn lại phía sau lưng một cách vô vọng. Xe, từng chiếc rồi từng chiếc, nối đuôi nhau lao nhanh về phía nàng nằm giữa lộ. Nàng co mình dưới gầm xe lo nghĩ đến các con không có gì cho chúng và bữa ăn tối tưởng đâu cả gia đình sẽ bên nhau êm đềm trong cùng tổ ấm nhưng giờ chắc không còn nữa. Nàng đã kiệt sức vì thiếu ăn trong mấy ngày nay. Nàng hồi tưởng lại nếu vì không nhịn ăn, và chỉ cần một chút sinh lực, một chút năng lực nhỏ nhoi từ miếng ăn, nàng nghĩ chắc là sẽ bay thoát lên được. Nàng hối hận vì quá hấp tấp vội vàng gây ra chuyện không may xảy ra cho mình.

Ái Vân cất tiếng kêu đầy tan thương tuyệt vọng. Nàng gọi tên các con trong điên cuồng nổi nhớ, nàng gọi tên anh Dũng trong đậm đà tiếc nuối, nàng cũng gọi đấng tối cao vô vàn hy vọng đầy quyền năng của người sẽ cứu nàng một lần này thôi, duy một lần sau chót. Nàng thoáng chợt nghĩ đến mẹ giờ đây đã nằm yên trong chốn thâm sâu, đến cha một phương trời đau buồn thất lạc.

Cuối cùng anh Dũng cũng nghe được tiếng Ái Vân cầu cứu. Anh lắng nghe, nhận định phương hướng chính xác của nàng vì tiếng gió gầm thét cùng tiếng xe nhấn ga rú mạnh khiến anh bàng hoàng, lầm lẫn trong kinh sợ. Từ xa anh thấy Ái Vân đậu im lìm ngay giữa lộ, đang hớt hải nhìn phía sau cầu cứu các xe chạy ngang qua xin hãy tránh nàng.

Dũng sà xuống mép lề đường phía trong nhìn Ái Vân ngay giữa lộ với nỗi bàng hoàng lo lắng. Anh thấy những bụi bánh rải rơi bên cạnh, một miếng còn khá đầy đặn còn vướng trong chân che dấu dưới thân hình nàng. Với trực giác, anh biết ngay những gì đã xảy ra cho nàng. Vì các con, vì anh, vì sự sống còn của cả gia đình, vì một miếng mồi cần thiết khi đói mà nàng đã quên đi chính bản thân mình, quên đi mối hiểm nguy, quên đi thời tiết bất chợt đang đe dọa. Anh lấy hết can đảm đợi cho các xe vừa chạy ngang qua, chỉ cần một khoảng trống nhỏ giữa các xe, anh vội bay đến bên nàng.

Anh không cần hỏi tại sao, không cần nàng phân trần, không cần nàng giải thích, lời nói cùng tiếng kêu tan thương lúc này không còn cần thiết, anh chỉ lặng lẽ đớn đau nhìn, anh cảm thấy hai giòng lệ nhạt nhòa trước mắt. Anh thấy nàng cũng nhìn anh âu sầu, hai mắt cũng đẫm lệ.  Một chiếc xe lại vụt tới, anh vội bay đi rồi trở lại ngay bên nàng.

Xe vẫn vô tình chạy ngang, anh vẫn bay đi rồi bay lại.

Miếng mồi anh vừa kiếm được, thay vì dành cho các con, anh đưa tận vào miệng nàng, hy vọng nàng sẽ có thêm sức để cùng anh bay khỏi chốn nguy hiểm này. Chỉ cần vào trong lề đường, tránh xa con lộ tấp nập, là anh hy vọng nàng có thể sống. Nếu còn sống, anh và nàng chắc rồi sẽ tìm lại phần ăn cho các con. Anh tìm cách an ủi, xoa dịu và mớm cho nàng từng miếng mồi ngon.

Xe vẫn tiếp tục vô tình chạy ngang, anh vẫn tiếp tục bay đi rồi bay lại.

Một chiếc xe chậm chậm chạy tới và hình như bác tài đã nhìn thấy hình ảnh đau thương của đôi chim. Bác động lòng trắc ẩn, chạy xe thật chậm và cuối cùng đậu hẳn bên lề đường. Dũng lúc đầu hoảng sợ bay đi những trở lại ngay vì không thấy tính mạng bị đe dọa. Anh nhìn về phía bác tài và đưa mắt cầu cứu. Anh đập cánh điên cuồng và hình như muốn dùng cặp cánh cứng cùng đôi chân mạnh mẽ để nâng hẳn thân mình nàng ra khỏi lộ. Miệng anh la to đến tận nàng hầu truyền hơi thở cùng sức sống. Nàng phấn chấn đáp lại bằng cách vươn mình đứng thẳng lên, hai chân rán lê lếch và miệng cũng mở lớn. 

Nhưng sức chim có hạn. Cố gắng gì đi nữa cũng không mang lại kết quả. Nàng vẫn bất động giữa lộ và anh vẫn vỗ cánh cổ động không ngừng.

Bác tài làm một việc thánh thiện, chờ xe cộ không còn tấp nập, vội đi tới bên con chim bị nạn, bế chim trên tay và đem vào tận trong lề đường. Bác xem vết thương nơi cánh phải, vết máu đã khô đọng chỉ chừa lại vết trầy da thấu tận xương vai. Đôi chân cũng rướm máu gần như gãy quị vì dùng quá sức để lê lếch tấm thân. Da đầu cũng bị trầy và lông rụng nhiều hình như phải chịu sức nóng của gầm xe cùng ống bô thổi khói. Bác biết chắc trước sau gì chim cũng chết và bác không muốn xác thân của chim bị đọa đày nghiền dập. Bác nhẹ nhàng để chim xuống sát tận trong lề đường, buồn bã quay trở về ngồi yên lặng trên xe. Bác với lấy máy chụp hình thâu lại cảnh khốn cùng của thân chim và theo dõi hoạt cảnh sống động đầy tình thương của chim bạn. Bác đã tận mắt chứng kiến một chuyện tình chia ly thật cảm động và tự dưng nước mắt bác cũng ứa theo.

Ái Vân nằm im bên lề đường. Nàng rán mở mắt nhìn anh như muốn thu trọn hình ảnh cuối cùng của người bạn tình rồi sẽ ấp ủ đem theo. Nàng thều thào bên tai anh những lời yêu thương của vợ không may sắp sửa từ giã cuộc đời. Nàng rồi sẽ đi gặp lại Mẹ thân yêu nơi chốn vĩnh hằng. Nàng chỉ có một yêu cầu duy nhất đến với riêng anh và nhắn nhủ: “ Anh ơi, anh hãy cố gắng sống và nuôi các con khôn lớn. Các con rồi sẽ ngoan và biết vâng lời. Anh và các con hãy sống thật đẹp, sống lương thiện, sống thanh thản và đừng giết hại những sâu bọ để làm mồi cho riêng mình. Chúng ta đã nuôi chúng lớn khôn bằng hạt lúa mì, bằng thóc gạo, bằng những mẩu bánh vụn lượm lặt khắp nơi. Sống cho thật lòng, sống cho vui vẻ và đem tiếng hát líu lo cho đời và khích lệ đến mỗi chúng sinh. Đừng có dại dột mà theo em để con không một nơi nương tựa. Sau nầy thỉnh thoảng nếu nhớ đến em, hãy đem chúng lại nơi này, nơi mà mẹ của chúng đã nằm yên và vẫn luôn tưởng nhớ đến chúng. Nói với các con và xin các con tha lỗi dùm em như ngày nào em đã xin mẹ tha lỗi cho bản thân mình. Nói với các con nhất là cô út Mai láo ăn là mẹ đã không làm tròn bổn phận đối với các con nhưng các con đã có một người cha thật đúng ý nghĩa và chắc chắn cha sẽ lo chu toàn cho các con. Hãy thương em và lo cho các con, em tin anh sẽ làm được. Nhớ lời em như là lời nhắn nhủ cuối cùng: PHẢI SỐNG NHÉ ANH! ”

“Yêu nhau, cho nhau nụ cười.

Thương nhau, cho nhau cuộc đời.

Mà đời đâu biết đợi.

Để tình nhân kết đôi.

Yêu nhau, yêu nhau một lần.

Thương nhau, cho nhau trọn đời.

Một lần thôi vĩnh biệt.

Trọn đời thôi mất nhau.”

Bài Không Tên Số 3 – VTAn

Dũng đậu sát bên nàng. Anh dùng cả thân mình ấp ủ, che trùm và truyền hơi ấm lên cả thân thể nàng lần cuối cùng. Anh biết nàng sắp từ biệt anh. Anh lắng nghe từng lời nàng thủ thỉ với anh, nghe trong đau thương cùng  nước mắt chan hòa của nàng. Lâu lâu anh dùng bàn chân khẽ ru nhè nhẹ trên vai nàng để đáp lại và cũng nhắc chừng lúc nào anh cũng ở kề bên. Anh cũng không muốn nàng ra đi mà không một điều báo trước. Anh không muốn nàng ra đi trong vội vàng, trong tiếc nuối đơn độc. Anh cũng không ngắt lời vì biết nàng có triệu lời nhắn nhủ. Thỉnh thoảng, anh chỉ nhắc với nàng là đừng sợ hãi, cũng đừng quá lắng lo. Chúng ta đã có một cuộc sống thật đẹp, và khi ra đi, chúng ta cũng sẽ ra đi trong hạnh phúc an lạc, ra đi một cách thánh thiện và sẵn sàng. Anh cũng hứa sẽ thực hiện những lời nàng dặn và phải rán sống.

Ái Vân nhắm mắt lại trong thanh bình và nàng sẽ không bao giờ mở ra một lần nào nữa. Nàng đã vĩnh viễn đi về với mẹ thân yêu.

“Khóc mà chi nước trôi qua cầu.

Đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê.

Thôi đành quên những tiếng yêu đầu.

Những lời yêu ấy nay đã quá xa.

Nẻo đường cũ, dâng đầy mưa, khuất mù lối,

Khiến nên tình đành lỡ.

Ta giờ đây như rừng thu.

Nắng lịm với chiếc lá vàng cuối mùa.”

Cho Người Tình Lỡ  – HNguyên

Về kinh nghiệm đứng trước ngả rẽ của cuộc đời, anh đã từng chứng kiến nhiều lần. Anh biết cái chết không có gì đáng sợ và riêng anh, anh đã chuẩn bị từ lâu.

Anh đã sinh ra với kiếp làm thân chim bé nhỏ, sinh ra một cách tự nhiên và khi giã từ cuộc sống êm đềm, anh nhất định phải ra đi trong dịu dàng, thanh thản và nhẹ nhàng. Anh đã chứng kiến nhiều chúng bạn ra đi với tiếc nuối, với tham lam, cùng bi quan và đau khổ tột cùng. Anh không muốn rồi đây anh cũng như vậy. Anh phải cho mình một ân điển, một quyền được lựa chọn và không ai có thể lấy đi nguyện vọng đó. Anh cũng đã thấy những cái chết dịu êm, nhẹ nhàng và bình thản, cái chết thật đẹp, như thể hòa mình theo một cuộc du hành với nhiều hứa hẹn.

Nếu tất cả các chúng sinh đều biết trước sau gì cũng phải đối diện với điều không thể tránh được, thì tại sao không chuẩn bị nhỉ? Vợ chồng anh đã có một cuộc sống lương thiện, sống hiền lành, giúp đỡ các chúng bạn, không làm hại đến các sinh vật khác, không làm điều gì trái với lương tâm, thì sao phải sợ hãi, sao phải sầu thảm hay bi thương? Hãy coi đó như một chuyện thường tình mà cuối cùng ai trong ta cũng phải trải qua. Hãy can đảm và đối diện với tâm linh chuẩn bị và tràn đầy an lạc cùng tự tin.

Anh không khóc nhiều như nàng trước khi giã từ. Nếu nói không khóc thì quả là vô tình, bạc bẽo. Anh chỉ che dấu tận sâu trong đáy lòng. Anh hướng về nàng nói câu giã từ và quyết tâm thực hiện những điều cùng nàng hứa hẹn. Anh đưa mắt về phía bác tài với cái nhìn thật biết ơn hướng về một chúng sinh khác đầy tốt bụng và chia xẻ tình thương, thấu hiểu niềm đau của vạn vật. Bác chỉ làm một công việc hiển nhiên giúp anh đưa nàng vào tận trong lề đường, bớt hiểm nguy và cho anh một cơ hội được an ủi vong linh trong giây phút cuối cùng. Mỗi chúng sinh đều đồng nhất trong một thể mà.

Anh đứng phía sau nàng như thể tiễn đưa lần cuối cùng. Anh đứng lặng im, không buồn cử động. Đôi mắt như thất thần nhìn về một hướng vô định. Miệng anh ngậm chặt, trong đớn đau ê chề. Mặc dù biết trước là nàng sẽ từ giã trong an bình và thanh thản cùng với nụ cười có đôi chút héo hắt nhưng mãn nguyện. Và anh cũng đã chuẩn bị. Nhưng nỗi đau mất vợ hiền yêu quí, chim bạn tâm đầu ý hợp khiến anh cảm thấy cả vũ trụ gần như sụp đổ chung quanh anh. Bạn đời đi rồi, thể xác hao mòn cũng đã vượt qua, cơn đau tình ái cũng không còn vướng bận nữa, nhưng còn anh và các con ở lại thì sao? Anh có phần lo lắng về một tương lai mờ mịt.


“Không có em, còn tôi với ai.

Không có em, lạnh giá đường dài.

Không có em, ngồi đứng nơi này.

Không có em, còn ai với ai.

Em đã đi, chìm khuất đã theo.

Em đã như ngọn nến quạnh hiu.

Không có em, đường cũ tiêu điều.

Em đã xa lìa trong nỗi đau.

Không có em, đường xa quá xa.

Em đã thôi khóc giữa chiều mưa.

Em đã đi đời đâu có ngờ.

Mang trái tim, mùa xuân héo khô.

Không có em, buồn vui với ai.

Không có em, đời sẽ nhạt phai.

Em đi biền biệt muôn trùng quá.

Từng cơn gió và từng cơn gió.

Em đi gió lạnh đến xa bờ.

Từng nỗi nhớ ,trùng trùng nỗi nhớ.”

Còn ai với ai – TCSơn

Anh đứng như thế thật lâu. Anh như thể đợi chờ nếu có một quyền năng tối cao nào đó đưa nàng trở lại cho anh, một nàng Ái Vân dịu hiền, một ái thê với vẻ đẹp nết na hiền hậu tôn kính yêu thương, một từ mẫu thương con tha thiết. Anh biết đó là điều không thể, nhưng anh vẫn đứng đó, vẫn đợi chờ, vẫn ước mơ, vẫn mong một phép lạ nhiệm màu. Anh gục đầu xuống, thở dài ngao ngán, mắt nhắm nghiền trong ê chề đớn đau.

Xe cộ vẫn lướt qua, từng chiếc rồi từng chiếc. Bác tài với tấm lòng thiện lương cũng yên lặng ra đi từ hồi nào. Bác để cho chúng được tự do thoải mái bên nhau trong những giờ phút cuối. Chắc tâm bác cũng quặn đau vì cảm động, mắt bác cũng đẫm lệ khi phải chứng kiến một cuộc chia ly của đôi bạn nhỏ. Bác chắc không bao giờ ngờ những chúng sinh bé nhỏ không cùng ngôn ngữ mà cũng thể hiện được tình cảm luyến ái như nhân sinh vậy. Những tấm hình chụp trong vội vàng cũng thể hiện được nỗi lòng của bác. Ôi cuộc đời quả là vô thường, có tử rồi có sanh, có sanh rồi có diệt, cứ như thế xoay quanh trong cuộc hành trình vô định.

“Em đi bỏ lại con đường.

Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em.

Em đi bỏ lại dặm trường.

Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm.”

Em Đi Bỏ Lại Con Đường –  TCSơn

Anh nhớ mấy đứa con đang mong mỏi đợi chờ. Anh đưa mắt nhìn nàng lần cuối. Anh nghĩ đến ngày mai, đến các con thơ dại. Anh nhặt những miếng bánh còn sót lại bên lề đường và thất thểu bay đi.

Ngày hôm sau anh trở lại chốn cũ. Trên lề đường, thân xác của Ái Vân không còn nữa. Gió và mưa đã cuốn trôi thân nàng xuống một con hố sát bên thân cây già mà nàng đã đậu hôm qua. Côn trùng, kiến và cả loại sâu bọ đã đánh hơi được từ tối hôm qua và bắt đầu gặm nhấm. Quạ và một số chim khác cũng đã tới rỉa. Anh không còn nhận ra thân xác nàng nữa, chỉ trơ lại bộ xương khô và một số lông cánh màu xanh còn sót lại.

Anh dùng miệng thu nhặt những chiếc lá vàng rơi rụng chung quanh và trải lên nàng. Anh cũng dùng cành cây vụn đùn lên cao nhiều lớp phủ kín thân xác còn sót lại, như thể xây một ngôi mộ nhỏ sơ sài để chống nắng, che mưa và tránh làm mồi cho những thú vật khác. Anh cũng biết làm như vậy là vô ích nhưng vẫn cứ làm. Vì tình thương sâu đậm, vì tính ích kỷ, vì quyền sở hữu cho riêng mình, mặc dù chỉ còn lại xác thân vô dụng, nhưng anh không muốn bất cứ sinh vật nào khác đụng chạm hay gây tổn thương thân nàng. Anh muốn giữ lại một hình ảnh, một dấu vết để sau này khi các con khôn lớn, anh sẽ dẫn chúng về lại nơi đây, nơi mà mẹ chúng đã không may qua đời. Mẹ đã hy sinh mạng sống để đổi lấy miếng ăn cho các con khi đói. 

Anh nhìn cẩn thận cảnh vật xung quanh, nhớ kỷ dấu vết lề đường, cái hố nhỏ bên cạnh gốc cây già trơ trọi, và cuối cùng ngôi mồ nhỏ anh xây. Anh đứng thật lâu dưới ánh chiều vàng phai nhat, mặt hướng về chân trời xa vô định, thương nhớ đến nàng với niềm thương đau rã rời. Nhớ đến các con đang đợi chờ, anh cất cánh bay đi.

Mấy ngày nay, các con đã tự mình ra khỏi tổ. Chúng bắt đầu biết bay chầm chậm và chuyền nhẹ nhàng trên các nhánh cây. Anh dự định khi chúng có thể bay xa vững vàng và tự kiếm mồi, anh sẽ đưa chúng đến gốc cây xưa thăm nàng. Từ khi nàng đi rồi, anh cũng không dám báo tin buồn đến các con, nhưng hình như chúng cũng nhận ra được. Chúng thấy hiu quạnh, bớt tiếng líu lo, không còn nghe tiếng ru ngủ ngọt ngào cùng hơi ấm quen thuộc. Út Mai không còn dành và láo ăn với các anh nữa. Nàng thích nằm im trong tổ ấm, mắt thẫn thờ nhìn quanh như thể tìm một dáng điệu thân quen. Nàng có linh tính bén nhạy hơn các anh. Nàng nhiều lúc nhìn cha như chờ đợi nhưng không dám cất tiếng. 

Hôm nay các con đã bay khá xa và tự kiếm những miếng bánh vụn rơi rãi gần sân trường. Chúng cũng sà xuống công viên, bên ghế đá mổ vội lát bánh mì thừa thãi. Anh quyết định chiều này sẽ dẫn các con thăm mẹ và luôn tiện cho chúng biết những gì đã xảy ra với chim mẹ thân yêu của chúng.

Đến bên gốc cây già ủ rũ với thân cây trơ trụi, anh báo tin buồn cho các con. Mặc dù đã đoán trước được chuyện không may xảy ra, nhưng chúng không ngờ nạn nhân lại là mẹ của chúng. Chúng buồn thảm, cất tiếng khóc thương mẹ chỉ vì một miếng mồi mà đã nhịn đói, hy sinh sự sống dành cho các con. Chúng cũng âm thầm cảm ơn bác tài xế xa lạ đã làm một hành động thánh thiện, cứu vớt, và thấu hiểu tâm tình của đôi bạn chia ly trong giờ phút cuối và những lời nhắn nhủ trong tuyệt vọng tan thương.  

Chúng bay sà xuống xuống và con hố vẫn còn đây. Lá vàng đã che ngập nhiều lớp không còn nhận ra ngôi mộ nhỏ mà cha đã xây dành riêng cho mẹ. Anh và các con cũng đứng lặng im, mắt mơ màng hướng về phía xa và lâm râm cầu nguyện.

Út Mai nhìn lên bầu trời ảm đạm mùa đông. Nàng cảm thấy lạnh. Nàng có ý định dùng chân và miệng cào sạch đi đám lá, nàng muốn nhìn rõ xác thân mẹ. Nàng muốn thấy tận mắt hình ảnh của mẹ dù chỉ một chút còn lại. Nhưng nàng lại đổi ý. Xác thân của mẹ tốt hơn nếu còn lại hãy để nằm yên, cùng chung với cát bụi. Hãy để cho mẹ yên nghỉ. Một đời lao đao vật vã đã nhiều, mất mẹ, lạc cha, chỉ có hạnh phúc cuối cùng mà cũng không hoàn tất. Mẹ đi quá vội không nhìn được các con khôn lớn. 

Nàng vội nhặt thêm những liếc lá vàng nằm rải rác chung quanh chất thêm lên nấm mồ. Nàng thầm nhủ: “ Mẹ ơi, thôi mẹ hãy nằm yên nghỉ, nhé mẹ! Cuối cùng con cũng biết mẹ đã ra đi thật rồi. Hồi còn thơ dại, con đã không nhận ra được tình mẹ bao la như thế nào, con mở miệng đòi ăn và không được chỉ biết la inh ỏi. Giờ đây, với đủ trí khôn, con cảm nhận được, thì mẹ đã không còn nữa. Con rồi sẽ ra sao, mẹ nhỉ? Con muốn nói với mẹ thật nhiều, nhưng con không muốn khóc trước sự chứng kiến của cha và hai anh. Con biết cha và anh cũng buồn khổ nhiều rồi, nhất là cha với thân chiếc đơn côi. Còn thấy cha buồn khổ và hiu quạnh nhiều lắm, mẹ ơi! Con không muốn làm vơi lên nỗi buồn. Hãy để cho tất cả về lại với dĩ vãng, và riêng con, con đã biết chỗ mẹ nằm, con sẽ tới thăm thường xuyên. Con sẽ tìm những miếng ăn ngon, con sẽ đem những ngụm nước cam lồ ngọt ngào và thánh thiện về dâng nhớ mẹ và chúng ta sẽ dùng bữa chung, mẹ nhé!

Mẹ ơi, chắc mẹ lạnh lắm phải không?

Thôi con cùng cha và các anh giả biệt mẹ nhé! Con sẽ trở lại với một nụ hoa hồng màu trắng riêng tặng mẹ.

“Một bông hồng cho những ai,

Những ai, đang còn mẹ

Để lòng vui sướng hơn,

Rủi mai này, mẹ hiền có mất đi,

Như đóa hoa không mặt trời,

Như trẻ thơ không nụ cười,

Ngờ đời mình không lớn thêm.

Như bầu trời thiếu ánh sao đêm.

Mẹ! mẹ là dòng suối diệu hiền,

Mẹ! mẹ là bài hát thần tiên,

Là bóng mát trên cao,

Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.

Mẹ! mẹ là lọn mía ngọt ngào,

Mẹ! mẹ là nải chuối buồng cau,

Là nắng ấm nương dâu,

Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.

Rồi chiều nào đó con về,

Nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu,

Rồi nói, nói với mẹ rằng

Mẹ ơi! mẹ ơi! mẹ có biết hay không?

Biết gì? biết là, con thương mẹ không?”

Bông Hồng Cài Áo –   PTMỹ

Virginia, USA

  Đinh T Sơn