Ký ức ngày thơ

Vưu Văn Tâm (PK 1974-81)

ky uc ngay tho 03 ky uc ngay tho 04 ky uc ngay tho 05

Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó
Trời tháng giêng, tháng bảy buồn như nhau
Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi, hoa ngâu
Rồi tết đến, rồi lòng anh nhớ quá
(Khi em về – Nguyễn Đình Toàn)

ky uc ngay tho 01Ngày xưa cứ mỗi lần giáp tết, đâu khoảng chừng từ 20 tết trở đi, trên những con đường Sài Gòn người ta thường nghe được những tiếng trống múa lân rộn rả phát ra từ những chiếc xe ba bánh chạy thật chậm .. Họ bán đầu lân, áo lân và những mặt nạ mang hình ông Địa ..

Năm 196x, một thằng bé tròn tròn, mũm mĩm, trắng trẻo, chừng 3, 4 tuổi nghe được tiếng trống lân từ xa .. Từ trong nhà nó chạy u ra đường, hoà nhịp với những tiếng trống và nhún nhảy với “ông Địa” đang cầm chiếc quạt mo trong tay. Lúc đó nó không hiểu và cũng chẳng biết gì đến xe cộ đang lưu thông trên đường vô cùng nguy hiểm kia. Chắc là trong cái thế giới bé nhỏ của nó, như nó nghĩ, chỉ có nó, ông Địa và chiếc xe bán đầu lân thôi .. Hôm đó tình cờ nó lại mặc bộ đồ thun màu đỏ thiệt đẹp nên xe cộ đã kịp thắng lại và người đi bộ hai bên đường cũng dừng lại để xem ..

Sau này khi lớn lên một chút, má nó thường kể lại cho nó nghe chuyện này ..

ky uc ngay tho 06Mấy chục năm sau, trong những lần về xứ thăm má, lần nào má nó cũng nhắc lại chuyện ngày xưa. Và trong giấc mơ, má nó cũng thường thấy lại những hình ảnh đó .. Nó vẫn chưa bao giờ chịu lớn trong lòng của má nó ..

Hơn nữa thế kỷ trôi qua rồi, những chiếc xe ba bánh bán đầu lân, mặt nạ “ông Địa” đã thôi không còn lăn bánh trên những con đường Sài Gòn nữa, nhưng ký ức ngày thơ qua lời kể của má nó như vẫn còn đâu đây .. cho dù nó đã cách xa quê nhà nửa vòng quay trái đất .

30.08.2017