Hẹn nữa ta về
Nguyễn Ngọc René
Mặc niệm tình xưa chết lặng rồi
Hay là chỉ giận quyết buông trôi ?
Trầm tư ngẫm lại chiều trưa tối
Tự thấy lòng đau đứng lẫn ngồi…
*
Rồi thương số phận hẩm hiu tình
Liệm sống chôn vùi giữ lặng thinh
Tái ngộ còn chi mà dự tính
Đường ai nấy bước chỉ riêng mình…
*
Gió lạnh ngày đông thật hững hờ
Mưa về thấm nghẹn những vần thơ
Noël đã đến nào ai ngỡ
Một khối sầu len ngập vỡ bờ.
*
Bên lề cuộc sống kể từ nay
Ngậm mối cô liêu tủi tháng ngày
Chúa Phật không còn ai để lạy
Khi tình đổ nát lịm hồn bay…
*
Xám đặc tầng mây khép cả trời
Đen mờ phủ kín dạng sao rơi
Còn đâu hớn hở mùa xuân tới
Gặp nữa mà chi mộng đã hời…
*
Nằm mơ ác mộng bỗng dưng về
Dậy nửa đêm vò nỗi tái tê
Thổn thức canh tàn thôi mặc kệ
Mừng vui ngủ tiếp đợi môi kề…
*
Xuân này gặp nữa tại quê hương
Đến hẹn cùng nhau trải dặm đường
Dụng tửu giao bôi nồng phúc hưởng
Mong chờ bến đỗ ngát yêu thương…
-N3-Nguyễn Ngọc René –
Paris- 25/12/2017