HAI BỜ NỖI NHỚ

Nguyễn Ngọc René

Yêu em lắm nên thơ tình anh thảo
Mối tương tư mưa bão lúc xuân thì
Mang nỗi buồn khắc khoải mãi từng khi
Bao nồng thắm ôm ghì hoài nhung nhớ
*
Gian truân kiếp miệt mài âu duyên cớ
Em sang ngang đành lỡ giấc mơ nồng
Nơi cao sang hạnh phúc với con chồng
Nào biết trước má hồng thành góa phụ
*
Ôm con dại nghĩa trang buồn mây phủ
Tuổi đôi mươi còn ủ mộng nào hơn
Mắt u buồn trời đất cũng dỗi hờn
Ai chống được qua cơn đời nghiệt ngã
*
Ngồi nghĩ lại em thấy lòng mình đã
Bao bạc tiền cũng chả có tim yêu
Người xưa đâu giờ mỏi mắt tiêu điều
Tìm hạnh phúc xế chiều tình thứ nhất
*
Phương xa thẳm kiếp người bao tất bật
Viễn xứ buồn lây lất tận Paris
Ta tìm em may mắn giữa dòng thi
Cùng hội ngộ còn chi là hạnh phúc
*
Từ thuở đó nguồn thơ về nghi ngút
Đáp tình em từng phút viết vần mơ
Mặc cho đời ngăn cách thẳm đôi bờ
Bao ước nguyện chơ vơ cùng nhung nhớ…
*
Tình xuân cũ muộn màng xưa đã lỡ
Giờ tim già cùng mở hội thương yêu…
*
Mơ cùng giấc mộng xế chiều
Cho ngây ngất mãi hồn phiêu trọn đời…
-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 16-09/2015

HAI BỜ NỖI NHỚ Nguyễn Ngọc René NS Ngọc Sang diễn ngâm