Giấc mơ Mỹ!

Đoàn Xuân Thu

giac mo my 01

Chuyện nước Mỹ lập quốc vào ngày July 4, 1776, bà con người Việt tị nạn CS đều biết cả. Nước Mỹ ngày nay là siêu cường duy nhứt còn lại trên thế giới là do công sức của di dân.

Di dân thì có hai loại: di dân tị nạn là do bị đàn áp về chánh trị ở quê nhà. Di dân về kinh tế do chế độ bất công: kẻ ăn không hết người lần không ra ở quê nhà.

Dù di dân loại nào đi chăng nữa khi đặt chưn lên đất nước Huê Kỳ, họ đều có chung một Giấc mơ Mỹ, ‘American Dream’.

Giấc mơ Mỹ là lý tưởng, là cơ hội của mỗi người để theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Nói thì có vẻ lý thuyết nhưng cụ thể hơn, thực tiển hơn, ai tới Mỹ cũng muốn lập lại cuộc đời, có vợ đẹp, con ngoan. Thêm vào đó là nhà mầy cao sao bằng nhà tao? Và tậu được một chiếc xe ‘sì po’ để chiều chiều chở em đi hóng gió cho bà con lé mắt.

Nhà mình cao đôi khi thiên hạ không biết. Nhưng chạy xe xịn cỡ Lamborghini, Made in Italy, là thiên hạ biết mình giàu hè! Vì một chiếc Lamborghini không rẻ chút nào, xoàng xoàng thôi đã hơn 200 ngàn đô Mỹ.

Mà muốn giấc mơ Mỹ thành hiện thực thì cũng do mình cày sâu cuốc bẩm làm 2, 3 jobs, công sức của chính mình làm ra. Chớ hổng có ai quởn tiền để đâu để mà cho; nên đừng có ngồi đó như chó chờ táp phải ruồi.

***

giac mo my 02

Mà hổng phải người lớn mới có ‘American Dream’ không đâu mà con nít cũng có nên có chuyện vầy:

Salt Lake City là thủ phủ tiểu bang Utah, miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Muốn đến tiểu bang California nằm ven bờ Thái Bình Dương chúng ta phải đi thêm về hướng Tây, băng ngang qua tiểu bang Nevada rồi mới tới.

Ngày mùng 4, tháng Năm, năm 2020, Rick Morgan, một Tuần cảnh Xa lộ Interstate 15 (Utah Highway Patrol) nhìn thấy một chiếc xe hơi chạy rề rề, vận tốc chỉ khoảng 30 mph, quờ quạng trên đường xe cộ đang đua nhau phóng vun vút.

Thầy đội nghĩ rằng tay tài xế có thể say rượu hoặc say ma túy bèn quay đèn rượt theo. Thầy đội bất ngờ khi thấy tài xế chỉ là một chú bé 5 tuổi.

Chú nhóc tì nầy, chưn ngắn ngủn, phải ngồi sát vào rìa ghế mới có thể đặt chân vào cần thắng của chiếc xe. Thầy đội phải giúp chú trả số về P (Parking) để chiếc xe ngừng hẳn lại.

Chú bé cho biết vì mẹ không đồng ý mua cho một chiếc xe Lamborghini, nên chú lái xe định tới California để tự mua cho mình một chiếc.

Cảnh sát tiểu bang Utah sau đó đưa một dòng “tweet” hài hước: Nếu chú bé đến được California thì có lẽ sẽ còn thiếu một ‘ít’ tiền để mua xe Lamborghini vì trong bóp của cháu có tới $3.

Cuối cùng, Cảnh sát Giao thông tiểu bang Utah chuyển biên bản qua cho ông Biện Lý, người có quyền truy tố Cha Mẹ thằng cu về tội bỏ bê con cái, tuổi còn quá nhỏ ở nhà, để nó lấy xe chạy nhong nhong trên xa lộ.

***

Nhỏ chút tẳn là đã mơ xe Lamborghini, Made in Italy dù trong túi chỉ có 3 đô, thì lớn lên niềm mơ ước một chiếc Italy xịn như vậy không bao giờ lụi tắt kể cả lúc lên Thiên đình.

Chuyện rằng: Lucky, Monkey và Donkey là biệt danh của 3 thằng bạn nhậu người Mỹ gọi nhau để giấu cái nhân thân của mình. Sỡ dĩ phải làm vậy vì muốn tránh cái tiếng đồn say xỉn tối ngày tới tai con vợ nhà. Bả nghe được rồi chì chiết nhức đầu làm mỗi lần ra quán nhậu mất vui đi!

Giày dép cũng có số, ba người bạn kết nghĩa Vườn Đào, với lời thề: Tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng giờ, cùng phút mí lại cùng giây.

giac mo my 01

Lucky, Monkey và Donkey một tối, sau một chầy say túy lúy càn khôn, nực quá bèn rũ nhau lấy xe phóng vào xa lộ hứng gió cho nó mát. Em phục vụ quán rượu can ngăn hết mực vì lỡ có chuyện gì mất ba khách hàng dễ thương từng bén mùi hương lửa ba sinh.

Thói đời mà! Em nào mở miệng ra can: Nhậu mà chạy xe coi chừng mất bằng lái. Thì mấy anh làm tới luôn để chứng tỏ mình là tay hão hớn trên chốn giang hồ, thằng nầy không ngán thằng nào. Làm chục ly ‘whisky’ rồi ông Trời còn không sợ há gì mấy tay Tuần cảnh Tiểu bang.

Lucky cầm lái, tên nghĩa là may mắn nhưng ngày định mệnh xui quá Lucky, sang ‘lane’ mất lái, phóng băng băng ra ruộng, rồi dọng vào một gốc cây to to bố, cách đường hằng trăm mét. Chiếc xe giờ chỉ còn nước đem đi bán sắt vụn; riêng ba đứa đồng loạt tiêu tùng.

Sống dẫu không đồng tịch đồng sàng nhưng lúc chết ba đứa đồng bay lên tới cửa Thiên đình. Quan giữ cổng Thiên đình đang ngồi ngáp ruồi, mừng húm khi thấy có ba người khách mở hàng, đầu quấn băng trắng tùm lum.

Đại quan bèn mở sổ ‘Tiếp Liệu’ ra làm nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ đó là cấp nơi ăn, chốn ở và phương tiện đi lại cho người mới nhập khẩu Thiên đình.

Thiên đình bao la chiếm trọn cả bầu trời xanh nên chiếc xe hơi là hai cái cẳng để đi, chuyện quan trọng nhứt như dưới trần gian vậy. Vì nếu đi bộ chưn cẳng mỏi rã rời mà chưa tới được nhà hàng xóm.

“Khi chết được lên Thiên đình, ta phải xét theo hai tiêu chí: tửu và sắc của mấy chú em hồi còn sống dưới trần gian. Để cấp cho mấy chú em ‘chế độ ‘tiểu táo’ hoặc ‘đại táo’ như mấy nước CS nó hay làm vậy.

Về tửu! Nét nhậu của cả ba chú mầy thiệt là đẹp, theo kiểu Mỹ. Đó là nhậu chung nhưng tiền mạnh ai nấy trả. Không có cái vụ nhậu khín, nhậu chực, nhậy ghi sổ… rồi giựt bao giờ.

Tửu đi đôi với sắc. Nhậu ắt phải là mê gái! Nên bổn chức sẽ xét tới tiêu chí thứ hai là về sắc dục.

“Lucky! Cái khoản gái gú nầy, chú mầy không đứng đắn, đàng hoàng cho lắm! Vì chú đã lừa dối vợ tới 100 lần. Nay bổn chức cấp cho chú chiếc xe ‘VinFast’, Made in VN.

(Vin là viết tắt chữ Vina tức Việt Nam đó. Fast là nhanh! Tên để nổ, để quảng cáo thôi; chớ nó chạy chậm rì như rùa bò hè).

Thiên đình cấp cho chú chiếc ‘VinFast’ nầy cũng có ý trừng phạt, cảnh cáo về mặt Đảng. Từ rày về sau không tạo điều kiện cho chú mầy nhậu đã rồi hứng sảng phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu làm chết lây hai đồng chí bạn nhậu của mình!

“Còn chú Monkey! Con Khỉ Trường Sơn, Chú lừa dối vợ ít hơn, chỉ có 50 lần, nên ta cấp cho chú chiếc ‘Hongqi’ CA72, sản xuất năm (1959).

(Hongqi tức là Hồng Kỳ đó nhưng lá cờ hồng, màu máu là để nhát dân Tàu thôi. Chớ kỳ vô phong, không có gió phất, nó xụi lơ hè)

Mà chú biết cái gì mà ‘Made in China’ thì nó xài hổng có lâu! Nhưng chú đừng có lo vì trên Thiên đình thợ sửa xe cũng đông như quân Nguyên vậy!

Cuối cùng, quan giữ cổng thiên đình quay sang Donkey, vổ đầu khen ngợi: “Mặc dù bí danh của đồng chí là ‘Donkey’, con Lừa, là ngu nhưng chú mầy về tửu sắc đều tốt hết ráo, đạt điểm 5, điểm tối đa.

Hồi dưới dương gian, chú mầy không bao giờ rủ rê con vợ tương lai ăn cơm trước kẻng! Dù lòng xuân rạo rực nhưng chú mầy vẫn kiên nhẫn chờ động phòng vào tối tân hôn mới ‘mần’.

Rồi khoảng thời gian làm chồng, chú mầy chỉ biết cơm nhà quà vợ. Thiệt là hiếm có trong giới đàn ông dưới trần thế và ngay cả trên thiên đình; nên ta đồng tình cấp cho chú mầy một chiếc Lamborghini, Made in Italy!

Cả ba nhận xe xong, bèn đề máy, nhấn ga, phóng vù vù qua cổng Thiên đình đua nhau ra xa lộ cho kịp giờ đi nhậu tối. Dĩ nhiên chiếc ‘Lamborghini’, Made in Italy, thì khỏi chê rồi! Donkey mới nhấn cần ga là nó chồm lên như ngựa sải, phóng nhanh như bị ma đuổi.

Lucky chạy chiếc ‘VinFast’. Made in Viet Nam, và Monkey chạy chiếc ‘‘Hongqi’, Made in China, thất tha thất thểu đuổi theo sau.

Chạy chưa tới 5 phút, hai đứa ngạc nhiên thấy Donkey dừng chiếc ‘Lamborghini’ của mình bên vệ đường, ngồi chong ngóc trên mui, ôm mặt khóc nức nở.

Cả hai bèn đạp thắng nghe cái rét, dừng lại ân cần thăm hỏi bạn ‘nhậu’ của mình.

“Có chuyện gì vậy hở bạn Donkey?”

“Tớ…tớ vừa vọt qua một em đang đánh chiếc xe bò. Ngoái đầu nhìn lại thì té ra đó là con vợ của tớ! Hu hu!”

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.