CÒN ĐÂU NGÀY THƠ MỘNG

Thơ : Nguyễn Ngọc René 

Con dau ngay tho mong 01

Thôi đã hết mơ màng ngày tháng cũ
Xa lâu rồi tuổi mộng rủ vào thơ
Bạc mái đầu thuở ấy đã xa mờ
Bao ước vọng biến thành mơ chi nữa
.
Tìm đâu thấy chuỗi ngày chân lần lữa
Bóng thời gian cứ chan chứa bao tình
Rồi đêm khuya đối diện với lung linh
Canh tàn tạ để chính mình mơ mãi…
.
Sao quay bước đường về nơi tuổi dại
Cánh đồng hoang ngần ngại đón chân ta
Thấy dập dìu bướm lạ nắng chan hoà
Mây buông xoả màu sắc hoa thơ mộng
.
Còn đâu nữa những chiều mơ gió lộng
Hạt sương buồn cho lay động bình minh
Tìm nơi nao dấu bước gót chân mình
Hồn say đắm tận hành tinh luyến ái
.
Ngày thơ mộng trong ta còn đượm mãi
Cứ chập chờn đời hiện tại về sau
Đâu phải già lòng hết những sắc màu
Thời gian khép trôi qua mau vùn vụt
.
Đâu bờ bến đưa ta về hạnh phúc
Cuộc đời này là địa ngục trần gian.?..
Cho những ai đau đớn đến bẽ bàng
Bài thơ viết nỗi cưu mang tự sự…
.
Không thể đổi sầu riêng tư lịch sử
Cuộc nhân gian cả sinh tử do trời

Dẫu rằng có lúc buông lơi
Chống chèo bươn trải mộng thời cao bay…

N3- Nguyễn Ngọc René 27/12/2015